CÂU CHUYỆN SỐ 47

TAY TRỘM LỪNG DANH

Ngày xửa, ngày xưa ở vào thời thượng Hùng Vương. Đến đời Hùng Vương thứ 15 Hùng Châu Lang lên Ngôi Quốc Vương Từ năm 1927 đến 1857 trước công nguyên. Non sông, đất nước an lạc, thái bình, tự do, ấm no hạnh phúc.
Nơi miền biên giới có người nông dân tên là Phát Tài, làm ăn rất giỏi nuôi được một đàn gà quý trở nên giàu có, nổi tiếng một vùng rộng lớn, nói đến Phát Tài thì ai cũng biết.
Như thường lệ sáng sớm Phát Tài cho đàn gà ăn rồi mới ra sông đến nơi đặt sa bắt cá. Mấy tháng nay Phát Tài kiếm được nhiều cá nên đàn gà cũng béo mập hẳn lên. Với giống gà quý hiếm một cân gà cũng kiếm được lạng bạc. Phát Tài thầm nghĩ: Lời xưa nói quả không sai. Ông Thời đi khỏi ông Giỏi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mấy năm nay được mùa, Ngô, Lúa lại thêm đặt sa trúng cá, chăn nuôi gà quý thuận lợi vô cùng, con nào con nấy cũng ba bốn cân giàu nhanh như thổi.

Ngày lại, ngày qua mọi việc ngày nào cũng như ngày nào, cá vẫn trúng, lúa ngô tươi tốt, cho đến một hôm Phát Tài từ sa cá trở về thì vô cùng kinh ngạc bên cạnh khu vườn nhà mình vốn là khu đất hoang vô chủ đã lâu trước khi mình đến đây để ở, nay mọc lên ngôi nhà mới ai vậy kìa người cùng quê hay người từ đâu đến. Phát Tài ra sức tìm hiểu người đến ở cận khu vườn nhà mình đó là ai. Nhưng ai cũng lắc đầu nói là không biết. Cho đến một hôm vô tình Phát Tài gặp một người ở khu đầm lầy có thể nói là năm sáu đời Phát Tài làm quen và hỏi thăm người đến dựng nhà để ở gần khu vườn nhà mình là ai ? Người ấy lắc đầu không nói, chỉ cảnh tỉnh: Chú mầy ráng mà giữ của, người ấy nói xong bỏ đi.

Phát Tài là người thông minh như chợt hiểu không lẽ tay trộm lừng danh mà người ta vẫn thường đồn, cho đến quan cũng đành bó tay trước sự tài ba khôn khéo của tên trộm, vì tên trộm lấy của người ta nhưng không để lại dấu vết. Nên không đủ bằng chứng để mà bắt. Phát Tài sợ mất gà cũng như của cải trong nhà bằng thuê người làm tường rào thật kín và cao con chuột chui qua không được nói chi con gà. Nhất là cổng ngõ vô cùng chắc chắn không ai có thể mở cổng vào khu vườn nhà ngoài Phát Tài mà thôi. Cánh cổng luôn luôn bị khóa chặc lại có hai con chó lớn hung dữ thường trực canh giữ. Nghe tiếng chó sủa Phát Tài đi ra cổng thời thấy người mình gặp hôm trước đi ngang qua gật đầu lia lịa: Thế nầy thì tên trộm lừng danh kia bó tay, có lẽ sẽ bỏ đi nơi khác mà kiếm ăn. Phát Tài nghe rất rõ lời nói của khách đi ngang qua.

Tay trộm lừng danh cũng bắt chước Phát Tài làm tường rào cổng ngõ nhưng không kiên cố như tường rào cổng ngõ khu vườn nhà bên cạnh. Phát Tài lấy làm lạ đã là tên trộm thì chỉ biết ăn trộm làm gì có chuyện tính toán làm ăn, không lẽ tên trộm nầy đã trộm nhiều của cải không cần ăn trộm nữa đến đây ở. Phát Tài vừa cảnh giác vừa theo dõi mọi hành động cử chỉ của tên trộm để kịp thời báo lên quan của địa phương. Phát Tài tự tin với tường rào cổng ngõ, cũng như hai con chó hung dữ của mình nên an tâm phần nào, thời gian cứ thế trôi qua hơn tháng tên trộm không có ý dòm ngó đến khu vườn nhà Phát Tài bên cạnh. Phát Tài yên tâm làm ăn bán đi một số gà thu về rất lớn, Phát Tài thu mua lúa, ngô dự trữ mở rộng chăn nuôi chủ động con giống dự tính số gà quý lên đến nghìn con.

Tay trộm lừng danh theo dõi thấy Phát Tài tự tin nơi tài năng của mình có ý xem thường tay trộm thì cười thầm trong bụng. Đêm chưa tan sáng ánh trăng sao vẫn còn lấp lánh trên bầu trời Phát Tài đã có mặt nơi đặt sa của mình, khi trở về nhà trời đã hừng sáng, ánh trăng sao mờ dần thay vào đó là ánh nắng hồng xuất hiện, trên cành cây đàn chim ríu rít nhảy nhót. Trên trộm lừng danh chẳng chút quan tâm vẻ đẹp thiên nhiên, mà chỉ biết chú tâm vào gõ mõ bắt đầu thực hiện mưu đồ của mình.

Phát Tài nghe tiếng gõ mõ thì vô cùng kinh ngạc không lẽ tên trộm thành tâm sám hối ăn năn những việc làm của mình, tiếng gõ mõ ấy Phát Tài nghe mãi cũng thành quen, mọi chuyện vẫn bình yên làm ăn vẫn trôi chảy như ngày nào, đàn gà cả nghìn con sởn sơ, khỏe mạnh con nào con nấy cũng hai ba ký chờ cho lên được bốn năm cân là bán.

Tên Trộm không lạ gì hành trình Phát Tài khi ra sa cá cũng như chăm sóc ngô, lúa gần trưa mới về nhà cho gà ăn. Phát Tài ra khỏi nhà một khoảng khá xa có lẽ cũng đã đến sa cá. Mặt trời lên cao, tên trộm liền khua mõ thò tay vào bao hốt những thức ăn có pha chất nghiện rãi qua tường rào cho gà Phát Tài ăn bước đầu với lượng thức ăn không nhiều vì biết đàn gà chưa đói mấy, vì Phát Tài đã cho ăn từ sớm. Tên trộm lừng danh quan sát Phát Tài luôn dọn dẹp môi trường sạch sẽ ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra, chỉ cần có hiện tượng lạ là Phát Tài phát hiện ra ngay. Với lượng thức ăn rất ít đàn gà tranh nhau nuốt sạch không để lại dấu vết gì cả. Và cứ thế ngày nào cũng vậy tên trộm lừng danh chờ cho Phát Tài đi ra khỏi nhà liền khua mõ rãi thức ăn qua vườn nhà Phát Tài cho gà ăn, tập luyện đàn gà theo tiếng mõ liều lượng chất gây nghiện cho gà ăn mỗi ngày mỗi tăng. Đàn gà theo tiếng mõ ăn chất thức ăn gây nghiện, nên khi nghe tiếng mõ thì đàn gà ngẩng cổ trông đợi để ăn thức ăn do tên trộm rãi qua.

Nói về Phát Tài ngày nào cũng nhìn qua nhà tên trộm, vẫn không thấy tên trộm làm gì lúc nào cũng nhàn rỗi, chẳng nuôi con gì trồng cây gì cả. Ở đời người ta thường nói “Của đống nhưng làm biếng không làm ngồi đó mà ăn, thì của kho cũng hết”. Tên trộm chỉ biết ăn mà không muốn làm hết của rồi thì phải đi ăn trộm. Phát Tài nhớ lại câu người ta thường nói: Con ơi con nghe lời Cha một năm ăn trộm bằng ba năm làm. Về sau người ta sửa lại rằng. Cháu ơi nhớ lấy lời Ông một lần ăn trộm bị ba năm tù.

Tên trộm kia không biết nghe theo Cha hay nghe theo Ông đây. Phát Tài nhìn đàn gà cả nghìn con con nào con nấy mập ù có giá lắm đây, Phát tài lấy làm lạ là thức ăn cho gà càng ngày càng dư thừa gà ăn không hết, có lẽ gà béo mập nên ít ăn lại, nhưng Phát Tài nào có biết đàn gà trông chờ ăn những thức ăn có chất gây nghiện, những thức không có chất gậy nghiện thì đàn gà hình như ngó lơ không thích ăn chỉ mổ cho đỡ đói mà thôi. Tên trộm biết rõ đàn gà thèm thức ăn theo tiếng mõ để xem hiệu quả của sự luyện tập đã ba ngày đàn gà không nghe tiếng mõ cơn nghiện đã lên cơn chỉ chờ nghe tiếng mõ thời đàn gà tập trung bay đạp lên nhau chờ thức ăn từ vườn bên kia rãi qua. Tên trộm chờ cho Phát Tài ra đồng như mọi khi khua mõ nhưng không rãi thức ăn qua, tiếng mõ liên tục thúc giục đàn gà có con chịu không được đập cánh bay qua tường rào bước đầu tên trộm chỉ bắt gà theo tiếng mõ năm mười con. Rồi rãi thức qua như thường lệ để cho đàn gà ổn định chất gây nghiện.

Cứ như thế vài ba ngày tên trộm lại bắt gà theo tiếng mõ ban đầu ít về sau bay qua càng nhiều. Số gà Phát Tài giảm lần nhưng vì đàn gà cả nghìn con nên Phát Tài không phát hiện ra. Tên trộn chỉ trộm mỗi ngày hơn chục con mỗi con cũng kiếm được bốn năm lạng bạc tên trộm mua gì chẳng được chỉ cần chín mười lạng bạc là mua khối thức ăn cho gà. Và cứ thế vừa trộm gà, vừa cho gà ăn chất gây nghiện.

Cho đến một hôm Phát Tài nhìn đàn gà như có điều gì khác lạ hình như gà mất lần thì phải. Phát Tài đi kiểm tra lại tường rào cổng ngõ vẫn kín mít con chuột chui không lọt có chỗ nào trống đâu. Hai con chó dữ hoạt động cả đêm lẫn ngày, không ai có thể vào được khu vườn nhà, nếu vào được cũng bị chó xẻ thịt.

Phát Tài linh tính là mất gà bằng đếm thử, đếm đi đếm lại không biết bao nhiêu lần, đi toi mất hai trăm con. Phát Tài ngẫn người ra ngơ ngác: Quỷ thần nào bắt trộm gà tài như vậy. Phát Tài vừa tiếc của, vừa kinh hoảng hơn hai trăm con gà biến đai đâu mất. Phát Tài ở nhà liền mấy hôm theo dõi đàn gà nhưng nào có thấy gì đâu chỉ nghe tiếng đàn của tên ăn trộm thay cho tiếng mõ hơn tháng nay. Đàn gà vẫn ăn thức ăn, có điều hơi lơ là biếng ăn, ăn no thời nằm nghỉ, hai con chó vẫn hoạt động thường xuyên.

Phát Tài mất gà đâm ra tiếc của mười lượng bạc mua được lượng vàng nghĩ đến mất số vàng quá lớn đôi lúc cơm nước chẳng muốn ăn, không lẽ ở nhà mãi bỏ cá ở sa, lúa ngô bỏ thu hoạch mướn người trông coi nhà thì sợ họ thuồng của, vả lại có hai con chó dữ hoạt động suốt ngày đêm mướn người canh giữ cũng bằng thừa. Phát Tài không thể ở nhà mãi được đi ra đồng đến sa bắt cá về làm thức ăn cho gà, nhưng trong lòng cứ lo lắng mãi hình như ba bốn ngày thì mất gà. Phát Tài thấy đàn gà càng ngày càng mất lần ăn không ngon ngủ không yên. Không còn con đường nào khác là bán đi đàn gà thu hồi vốn luyến, rồi sau sẽ tính nuôi gà quý hiếm nữa hay là không.

Tên trộm cũng lường trước được Phát Tài sẽ bán đi đàn gà cho trung gian mối lái. Tên trộm nhìn thấy Phát Tài không giống như mọi ra sông bắt cá. Hôm nay Phát Tài ăn mặt tươm tất không nói là sang trọng đã từng nổi tiếng giàu có một vùng. Tên trộm cũng biết rõ Phát Tài lên thành phố có khi tới chiều mới về đến nhà. Đánh giá qua thức ăn cho gà nhiều hơn mọi khi. Tên trộm nghĩ nếu không ra tay trộm sạch đàn gà thì không còn cơ hội nào nữa. Tên trộm theo sau Phát Tài khi nhìn thấy Phát Tài đi lên thành phố liền trở về ngôi nhà khua mõ liên hồi thúc dục đàn gà bay qua, đàn gà bị tiếng mõ thúc dục càng lúc càng dữ thi nhau bay qua vườn nhà tên ăn trộm mỗ những hạt thức ăn tẩm chất gây nghiện, thế là đàn gà bay qua vườn nhà tên ăn trộm gần hết chỉ còn lại vài ba chục con.

Nói về Phát Tài lên thành phố tìm thương lái đã từng mua gà của mình trao đổi mua bán xong đâu đấy thì trở về nhà thời ôi thôi đàn gà biến đi đâu mất chỉ con vài chục con. Phát Tài té ngửa không hiểu đàn gà đã biến đi đâu. Chợt nghe tiếng đàn gà bên nhà tên trộm thời thét lên: Thì ra là mầy, tao đã xem thường mầy những con gà bị mất chính mầy bắt trộm chứ còn ai.
Phát Tài liền đi báo quan. Quan hỏi: Có bằng chứng không nếu không có bằng chứng thời người báo quan bị phạt không những mất bạc mà còn bị ăn đòn. Phát Tài nói: Bằng chứng là đàn gà nhà tôi đang ở bên nhà ăn trộm còn chối được sao. Quan nói: Đó không phải là bằng chứng có nghĩa là bắt tận tay day tại trận, hoặc có người thứ ba làm chứng, hoặc tang vật làm chứng. Nhưng gia chủ đã đến đây báo quan, đương nhiên quan phải có trách nhiệm điều tra hư thực ra sao rồi mới quyết định.

Nói về quan Tri Huyện cũng đã từng nghe tên trộm lừng danh lọt tội không biết bao nhiêu lần, vì không đủ chứng cớ đễ xử tội. Quan Tri Huyện cho quân binh đi khám hiện trường, kiểm tra tường rào, kiểm tra cách bố trí nuôi chó, kiểm tra dấu chân người lạ. Không thấy có dấu hiệu ăn trộm vào nhà bắt gà, thời cho Phát Tài vu khống ra lệnh cho binh lính bắt Phát Tài về Nha Huyện, đem ra xét xử với cái tội vu khống cho người khác. Dân chúng đến coi rất đông.Quan Tri Huyện xử rằng:

1, Khám hiện trường không có dấu hiệu nào là có ăn trộm vào nhà để bắt gà nhất là bắt đến gần bảy trăm con gà cùng một lúc mà hai con chó làm thinh.
2, Một người không thể nào với thời gian chưa đầy một buổi mà bắt hết đàn gà gần bảy trăm con, trong khi đàn gà thả rong trong khu vườn rộng lớn, không phải là đàn gà bị nhốt.
3, Bắt vài chục con cũng chưa chắc bắt được nói gì đến gần bảy trăm con. Tường rào vẫn y nguyên không có chỗ cho gà chui qua, hai con chó dữ vẫn hoạt động ngày đêm không dấu hiệu là hai con chó bị đánh làm cho khiếp sợ.
4, Cổng đóng kín không có dấu chân người lạ dẫm trên cát bước vào cổng, toàn là dấu chân ông chủ không có dấu chân người lạ. Với cái tội báo quan vu khống cho người hàng xóm phạt mười hèo, thêm mười lượng bạc, trị cái tội vu khống. Dân chúng đến coi nín thinh đã mất gà, mất bạc mà còn bị ăn đòn nữa. Có người nói: Giàu mà còn tham gà nhà người ta nói gà của mình, ăn mười gậy còn nhẹ thêm mười hèo nữa mới xứng tội.

Phát Tài ôm lấy mông rên rĩ lẩm bẩm nói: Đúng là đại nạn đã mất gà, chịu mười hèo còn mất thêm mười lạng bạc. Tên trộm lừng danh có mặt từ lúc khám hiện trường cho đến khi Phát Tài bị xử. Tên trộm lừng danh nhìn Phát Tài với cặp mắt đáng đời đã ngu mà còn báo quan, lợi đâu không thấy chỉ thấy cái hại đến với mình. Với vẻ mặt hí hửng không tạ ơn quan đem lại sự công bằng cho mình còn ra vẻ xem thường quan cho quan chỉ là một thằng quan ngu. Xưa nay có quan nào làm khó được ta đâu. Quan Tri Huyện theo dõi từng cử chỉ của tên trộm lừng danh đặt nhiều nghi vấn nhưng không đủ chứng cớ để luận tội.
Phát Tài bị mất gà nhưng không làm gì được tên trộm lừng danh ngày đêm âu sầu than thở mãi, nghĩ sao trời lại bất công như vậy, đời Ông, đời Cha cho đến đời mình làm ăn chân chính nào có làm hại đến ai sao lại phải chịu cảnh nầy.

Phát Tài nhớ lại khi còn ở Gia Trung thường theo Cha đến nơi thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ. Người Cha thường dạy rằng Cha Trời, Mẹ Trời linh thiên lắm hết lòng thành tâm thời cầu chi đặng nấy. Phát Tài liền lập bàn thờ khấn vái cầu Trời ngày nào cũng cầu khẩn Cha Trời, Mẹ Trời giải kiếp nạn cho. Sự cầu khẩn hơn một tháng Phát Tài thấy mệt mỏi trong người, có lẽ sinh bệnh nên đi ngủ sớm hơn mọi hôm, nhưng trằn trọc mãi không sao ngủ được nghĩ vơ nghĩ vẫn ngủ đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng thấy một vị Thần hiện đến nói rằng: Ta là Thần Công Lý ở động Tiên Sơn thấy người thành kính với Cha Trời, Mẹ Trời nhất là đời Ông Nội với đời Cha ngươi luôn thành kính Cội Nguồn, nên ngươi mới làm ăn phát đạt như vậy, nhưng đến đời ngươi thì quên Cội, quên Nguồn không còn nhớ đến Cha Trời, Mẹ Trời nữa. Chỉ tin vào Thần giữ của. Thần giữ của làm gì có đủ quyền năng che chở cho ngươi. Vì lòng thành của ngươi đối với Cha Trời, Mẹ Trời nên Ta đến mách bảo cho ngươi lấy lại đàn gà, mà không cần kiện cáo gì cả, tên trộm gà vẫn bị vô tù không còn làm hại người nữa.

Vị Thần Công Lý nói: Ngày mốt tên trộm đi lên Đô Thị kêu các thương lái đến bán gà, nhân cơ hội nầy nhà ngươi trèo qua tường rào vào sau nhà hắn có cái mõ đang treo dấu kỹ trong xó, ngươi lấy cái mõ ra đồng tập luyện cách đánh mõ thường, cách đánh mõ thúc dục như ngươi thường nghe cách tên trộm đánh mõ mấy tháng trước, đàn gà sẽ bay hết qua hết vườn nhà ngươi nói xong vị Thần Công Lý biến mất.

Phát Tài giật mình thức dậy nhớ lại tất cả liền tỉnh ngộ té ra là như thế hắn dùng tiếng mõ cướp lấy đàn gà của ta. Nói về tên trộm lừng danh từ khi cướp được đàn gà của Phát Tài hí hửng là mình giàu to kêu thương lái bán là xong ăn cả đời xài sang cũng không hết cần gì chăn nuôi cho mệt. Đàn gà đã thuộc về mình đâu cần chế biến thức ăn pha trộn thuốc gây nghiện nên không bao lâu thức ăn gậy nghiện không còn đàn gà con nào con nấy khi lên cơn nghiện la lối chạy nhảy lung tung ở xa ai cũng biết đó là trang trại nuôi gà. Đúng như những gì vị Thần Công Lý nói hai ngày sau tên trộm lừng danh cho gà ăn xong khóa cổng đi lên Đô Thị tìm thương lái bán gà.

Phát Tài chờ cho tên trộm lừng danh đi xa liền thức hiện theo lời dạy của Thần Công Lý khua mõ đàn gà cả tháng nay không nghe tiếng mõ nay nghe tiếng mõ liền nhốn nháo cả lên. Phát Tài chuyển sang tiếng mõ thúc dục thì kỳ diệu thay như một phép mầu đàn gà bên vườn nhà tên trộm lừng danh bay sạch qua vườn nhà Phát Tài. Phát Tài mừng quá vừa khóc vừa nói: Cha Trời, Mẹ Trời ơi con đã lấy lại được đàn gà mà không cần phải tốn sức gì cả.

Lấy lại đàn gà Phát Tài liền đi báo với quan huyện, kể lại tất cả những sự việc xảy ra. Quan Huyện nghe đến Thần Công Lý mách bảo cho cách lấy lại đàn gà thì tin ngay.

Quan Huyện nói: Ta vốn nghi ngờ tên trộm lừng danh trộm gà của người. Những đã là Huyện Quan thì Ta phải Công Minh theo chứng cứ mà xét xử. Ngươi lại không có bằng chứng trở thành người vu khống. Theo luật mà xử ngươi phải bị ăn đòn. Nhưng không vì ngươi không có bằng chứng mà Ta bỏ qua cho tên trộm lừng danh.

Ta cho người điều tra lại thì ra tên trộm lừng danh chẳng nuôi con gà nào cả mà vẫn có gà đem bán cho thương lái bán nhiều lần không phải là một lần tổng cộng số gà tên trộm bán khoảng độ ba trăm con, với số gà tên trộm bắt nhiều như thế trong nhiều ngày sao ngươi không phát hiện ra, để cho tên trộm lừng danh bắt luôn cả đàn như vậy.

Phát Tài nói: Hắn dùng tiếng mõ bắt gà của tôi. Quan Huyện nghe xong lấy làm kinh ngạc nói: Không lẽ tiếng mõ có pháp thuật Ma Quỷ.

Phát Tài nói: Bẩm quan đúng vậy, chỉ cần quan bắt tên trộm lừng danh trừ hại cho dân lành tôi có một kế sách như thế nầy, như thế nầy… Phát Tài nói nhỏ vừa đủ để cho Quan Huyện nghe. Quan Huyện nghe xong liền gật đầu tán thành ý kiến đề nghị của Phát Tài.
Quan huyện cho người theo dõi biết tên trộm lừng danh ngày kia là bán sạch đàn gà hơn bảy trăm con cho thương lái từ các nơi đến mua, đây cũng là cơ hội cho Quan Huyện cho người đóng giả làm thương lái đến mua gà.

Nói về tên trộm lừng danh từ trên đô thị trở về nhà với một số thương lái nhìn thấy có một số người chờ đợi ngoài cổng hình như đến để mua gà, tên trộm lừng danh mở cổng nhìn vào sân vườn kinh hãi la hét náo động cả một vùng: Thằng nào vào đây bắt trộm gà của tao. Tên trộm nhìn những người chờ đợi ngoài cổng nghi ngờ nói các ngươi đến bắt trộm gà làm bộ chờ đợi ngoài cổng liền cho người báo quan, không bao lâu thời Quan Huyện đến.
Các thương lái như hụt hẫng, tiếc hậm hụi cho cuộc mua bán bất thành nầy định quay lưng bỏ đi, thì có tiếng nói vang lên: Đã đến đây thời mua được gà còn đi đâu nữa qua vườn tôi, tôi sẽ bán cho, người lên tiếng ấy chính là Phát Tài. Trong số thương lái có người biết Phát Tài vì đã mua gà của Phát Tài nhiều lần rồi, giá hơi đắc không rẻ như Ông Chủ trại nuôi gà mới nầy.

Tên trộm chạy ra sau nhà tìm kiếm cái mõ, nhưng cái mõ đã biến đi đâu mất. Quan Tri Huyện theo sau nói: Ngươi tìm cái nầy phải không. Tên trộm nhìn thấy cái mõ lao tới giật lại nói: Cái mõ nầy là của Tôi. Quan Huyện không đưa ngay hỏi lại: Cái mõ nầy là của ngươi?! Tên trộm nói: Đúng vậy. Quan Huyện thấy tên trộm đã nhận cái mõ là của mình coi như tang chứng vật chứng đã có. Quan Huyện tiếp tục khai thác những bằng chứng tội phạm khác. Bằng nói: Nếu là mõ của ngươi đương nhiên là ngươi biết cách sử dụng. Đàn gà đã thuộc về ngươi từ lâu, tên Phát Tài kia dám bắt trộm gà của ngươi. Tường cao cổng kín như thế làm sao qua đó bắt lại cho được. Ngươi có cách nào đưa hết đàn gà bên vườn nhà bên kia sanh đây để chứng minh là đàn gà của ngươi.
Tên trộm lừng danh lúc nầy chỉ biết lấy lại đàn gà bán cho thương lái, hốt vàng hốt bạc, lòng tham đã làm mờ lý trí, đâu còn nghĩ đến chuyện gì nữa. nói: Đàn gà nhà bên kia chính là đàn gà của tôi, không tin tôi triệu chúng về đây theo hiệu lệnh của tôi.

Quan Huyện nói: Đúng vậy chỉ có chủ nhân của đàn gà mới làm được chuyện đó. Quan Huyện nói: Ngươi ra hiệu cho đàn gà bên kia bay qua đây đi.

Tên trộm lừng danh nói: Đưa cái mỏ cho tôi. Quan Huyện liền đưa cái mõ cho tên trộm lừng danh hắn liền trổ tài gõ mõ tức thời đàn gà bên kia vườn bay sạch qua nhà tên trộm. Chứng kiến sự vụ xảy ra quan Huyện cũng như thương lái đứng nhìn ngơ ngác, không tin vào con mắt của mình.

Quan Huyện cho người bắt trói tên trộm lại vừa cho người lục soát nhà tên trộm phát hiện ra nơi cất dấu vàng của y hơn 50 cây vàng, 30 lạng bạc từ tiền bán gà gần ba trăm con gà ăn trộm gà của Phát Tài.
Quan Huyện đưa số vàng bạc cho Phát Tài dõng dạt tuyên bố với các nhà thương lái: Đàn gà nầy là của Phát Tài các thương lái tự do trao đổi mua bán với gia chủ. Quan Huyện nói xong thì cho người giải tên trộm về Nha Môn để xét xử theo hiến pháp luật pháp nước Văn Lang.

Đúng là con ơi con nghe lời Cha,

Một năm ăn trộm bằng ba năm làm.

Cháu ơi cháu nghe lời Ông

Một lần ăn trộm mọt gông tù đày.

Thế thời, thời thế xưa nay

Ăn trộm tội ác khó mong yên bình.

Tường rằng Trời Đất vô tình,

Nào hay Trời Đất trên đầu chuyển xoay.

Gieo nhân bất chính gặt họa là đây.

Lưới trời lồng lộng mấy ai thoát cùng.
***
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Tên Trộm Lừng Danh, đến đây là hết.
——————————————————