CÂU CHUYỆN SỐ 44

CÓ PHÚC LÀM QUAN
CÓ GAN LÀM GIÀU

Thị xã An Lộc phường 5 khu phố 2 gia đình Bà Hậu mấy đời buôn bán tạp hóa nhưng không giàu lên được chỉ dư giả chút ít. Không hiểu vì phước kém hay làm ăn dở nên chẳng bằng ai.

Bà Hậu sanh được một gái, một trai phải nói là thông minh hơn người cô con gái lớn tên Hạnh tốt nghiệp cấp ba loại giỏi nhưng không thi đại học phụ bán tạp hóa với Mẹ. Còn cậu con trai thứ ba tên Lợi học giỏi không kém gì chị, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, sau khi lấy bằng tốt nghiệp cấp ba Lợi thi vào trường đại học ngành quản trị kinh doanh, sau năm năm Lợi lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi. Chẳng thiếu gì công ty mời Lợi về làm. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là Lợi không muốn đi làm cho người khác, mà muốn tự mình vận dụng khối óc thông minh của mình tự làm mướn cho chính mình vừa tự chủ độc lập vừa phát huy tài năng không có sự hạn chế nào cả.
Lợi về nhà sống với gia đình, ai nấy trong gia đình đều biết Lợi có nhiều công ty đón mời vào làm việc ở mức lương khá cao. Đôi lúc gia đình khuyên Lợi nên chọn công ty mà đi làm nhưng Lợi làm ngơ như không muốn, Chị của Lợi Hạnh nói: cơ hội đến bỏ lỡ thì tiếc lắm về sau khó mà xin việc làm. Lợi nói: Chị Hạnh nghe người ta nói chưa có phước làm quan có gan làm giàu. Em sẽ vay ngân hàng tự mình đứng lên với đôi chân và hai bàn tay của chính mình, làm nên sự sống không cần đi làm mướn làm thuê cho công ty nào cả.
Bà Hậu nghe Lợi nói thế thì nói: Cái thằng nầy chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tai điếc đâu nghe súng nổ, ở thị xã nầy rất nhiều người sạt nghiệp vì vay ngân hàng để làm ăn. Đầu tiên ra bề phết lắm nhưng sau đó thì trả lãi không nổi, lãi mẹ đẻ lãi con đành phải bị ngân hàng xiết nợ, bán cả nhà cửa sạt nghiệp ra ăn mày luôn.
Những tấm gương còn sờ sờ ra trước mắt ở thị xã nầy ít ai là không biết, chỉ có con chỉ vì lo ăn học nên không biết chuyện nầy. Lợi nói: Thảo nào Mẹ nói con điếc không sợ súng, chưa thấy người ta vay ngân hàng để rồi mất hết cả gia tài nên không biết sợ là gì.
Hạnh nói: Mẹ muốn nói là như vậy. Người ta có sừng, có mỏ, có thân, có thế mà còn không làm nên trò trống gì, còn em dựa vào đâu làm nên chuyện. Thay vì dựa vào công ty mà tiến thân không hay hơn sao. Bà Hậu tiếp lời: Với bằng tốt nghiệp loại giỏi, lại thông thạo tiếng anh, giỏi cả tiếng pháp, xin chỗ nào mà người ta không nhận. Con có quyền lựa chọn công ty để làm việc theo khả năng của con, càng giỏi lương càng cao, con chim đậu không bắt, lại bắt con chim bay. Đầu của con không biết có vấn đề gì không Mẹ lo quá.

Lợi nói: Những câu chuyện làm ăn ở thị xã An Lộc nầy khối gia đình bị sạt nghiệp với mộng làm giàu vay ngân hàng, giàu đâu không thấy, chỉ thấy tan nhà nát cửa điều đó em cũng đã suy nghĩ nhiều. Hạnh xem vào: Té ra em cũng biết, chị cứ tưởng là em không biết. Ngay cả con chủ tịch, vợ trưởng đồn công an còn bể nợ, còn gia đình mình làm cái gì cũng phải xin xỏ gặp. Thủ tục giấy tờ chướng ngại đủ điều kinh doanh cạnh tranh đâu phải dễ.

Lợi nói: Con không dám nói con là kẻ có tài, nhưng con là đứa con rất tự tin, người ta biết sử dụng cái tài của người khác làm giàu cho họ, con tự tin cái tài của con để làm nên nghiệp lớn theo cách làm giàu của con.

Lợi nói: Sở dĩ Người ta vay ngân hàng đi đến thất bại, là vì người ta chưa hiểu hết quy luật sanh lời của đồng tiền. Thấy cái lợi trước mắt, nhưng cái hại to lớn đằng sau không hay. Người cầm quân giỏi là người biết điều khiển binh lính làm nên đại cuộc. Người kinh doanh giỏi là người nắm rõ mọi quy luật sanh lời, không để đồng tiền chết. Tiền không đẻ ra được tiền nên dẫn đến sạt nghiệp, Có nghĩa là vay trăm triệu nhưng thật ra chỉ có 20 triệu là sanh lời còn 80 triệu là đồng tiền chết nằm đó chẳng sanh lời, trong khi phải trả lãi hàng tháng, 20 triệu sanh lời không đủ chi tiêu trong tháng lại còn phải trả tiền lãi 80 triệu nằm đó. Thì không đi vào sạt nghiệp sao được.
Ví dụ: Vay trăm triệu về mở tiệm buôn bán tạp hóa như gia đình mình đây 50 mặt hàng, nhưng chỉ có 10 mặt hàng sanh lãi còn 40 mươi mặt hàng thì nằm đó chôn vốn. Tới tháng thời phải trả tiền lãi ngân hàng. Những mặt hàng sanh lãi thời không nói gì, những mặt hàng không sanh lãi nằm đó đương nhiên cũng phải trả lãi phải đi đến sạt nghiệp.

Cũng may là gia đình mình buôn bán tạp hóa theo vốn tự có, những mặt hàng tháng nầy không sanh lãi thì tháng sau sanh lãi kiếm sống qua ngày nhưng khó mà làm giàu vì các mặt hàng không đồng loạt sanh lời, tháng nào bán đắc thì khắm khá, tháng nào bán ế thì bảo hòa đủ sống. Với số vốn dự đón gian hàng tạp hóa nhà mình có trên trăm triệu hàng tháng 50 triệu sanh lãi. 50 triệu tiền chết, cao lắm kiếm 6 – 7 triệu trong tháng. Tiền thuế, tiền chi tiêu hằng ngày, tiền điện, nước, cũng mất 4 – 5 triệu, chưa kẻ tiền chi tiêu phải không cúng giỗ đình đám, nếu không biết tiện tằn thì khó mà dư. Nếu vay ngân hàng mà buôn bán tạp hóa với cái kiểu 50 triệu sanh lãi, 50 triệu tiền chết thì có khi trả tiền gốc ngân hàng không nổi, có khi mượn đầu gà trả gốc rồi vay đầu vịt trở lại.

Nếu vay ngân hàng mà bán ế chỉ có 20 mặt hàng là sanh lãi còn 40 mươi mặt hàng chôn vốn nằm đó thì nhất định đi vào sạt nghiệp, lãi mẹ đẻ lãi con, trả lãi không nổi thì lấy đấy đâu ra trả vay gốc đành phải bị ngân hàng xiết nợ dẫn đến sạt nghiệp, tan nhà nát cửa.
Ông Hậu ngồi nghe thấy Lợi phân tích chính xác phải nói đầu óc khác thường. Người cầm quân giỏi là người biết điều khiển binh lính làm nên đại cuộc. Người kinh doanh giỏi là người nắm rõ mọi quy luật sanh lời, không để đồng tiền chết. Tiền vay 100 triệu những chỉ có 20 triệu đẻ ra được tiền nên dẫn đến sạt nghiệp.

Ông Hậu nói: Con có thể giải thích thêm vài ví dụ cụ thể về quy luật tiền đẻ ra tiền nữa được không ?

Lợi nói: Ví Dụ Vay 100 triệu về nuôi heo, gà, cá, tôm. Bốn tháng mới xuất tiền lãi phải trả ngân hàng mất 8 triệu. Nếu được mùa lại trúng giá thì có thể nói lợi nhuận khá cao, một vốn bốn lời trừ chi phí nuôi cũng lời được 100 triệu. Trả lãi ngân hàng 8 triệu còn 92 triệu tiền sanh lãi trong thời gian bốn tháng. Nhưng lại là ngành nghề rủi ro rất lớn, có khi mất trắng vì ôn dịch, hoặc thị trường biến động giá cả xuống thấp. Có thể vay ngân hàng làm giàu, nhưng cũng có thể sạt nghiệp không trả nợ nổi cho ngân hàng.

Lại nữa cho dù chăn nuôi thành công vài ba vụ, khắm khá nhưng chỉ cần thất bại một vụ là coi như đi vào túng thiếu ngay. Thậm chí không trả gốc ngân hàng được nữa. Vay ngân hàng mà kinh doanh những ngành nghề như vậy cái may cái rủi bấp bên, người đại trí ít ai đi theo con đường nầy.

Ông Hậu nói: Nếu con vay 100 triệu thì làm sao cho 100 triệu sanh lời tháng nào cũng như tháng nấy. Con hãy đưa ra giải pháp cụ thể.

Bà Hậu nói: Chuyện nầy khó lắm đây, không phải ai cũng làm được mà phải có bộ óc thiên tài mới điều khiển đồng tiền theo ý muốn của mình.

Lợi nói: Làm kinh tế là phải liệt kê tính toán cho thông suốt mặt lợi, mặt hại của nó, nắm bắt thị trường, cung cầu hợp lý. Lường trước rủi ro ngoài ý muốn. Cũng như tiền đẻ ra tiền nhanh chóng trong kinh doanh phải đi theo con đường đường trung gian cung cầu, giao thương mà thôi.

Ví Dụ : Con đường thứ nhất, vay trăm triệu chỉ mua một mặt hàng đi buôn gỗ, hoặc buôn dưa, nhập hàng phân phối hàng. Trong một tháng có thể tiền đẻ ra tiền nhiều lần qua nhiều chuyến trung gian mua bán cung cầu. Mua trăm triệu bán kiếm lời 10 triệu tháng chỉ cần hai chuyến kiếm 20 triệu. Trong khi đó tiền lãi ngân hàng chỉ 2 triệu mà thôi vay 100 triệu một tháng kiếm lời 18 triệu thì sợ gì mà không vay ngân hàng, chỉ cần một năm là trả xong tiền gốc mà còn gần cả trăm triệu tiền lãi để làm ăn. Ngân hàng là mối lợi lớn cho những ai biết tính toán trong kinh doanh. Đừng nói là vay 100 triệu, vay bạc tỉ cũng dám vay. Nếu nắm bắt thị trường cung cầu chính xác trong tay, đây là con đường thứ nhất không sợ vay tiền ngân hàng dẫn đến phá sản. Chỉ trừ trường hợp không may đến với mình ngoài ý muốn. Ông thời đi khỏi ông giỏi cũng bó tay. Nhưng không phải thế mà sợ, có phước làm quan có gan làm giàu. Đại Phú do Thiên, tiểu phú do chuyên Cần.

Con đường thứ hai: Là con đường thu mua nông sản năm ba mặt hàng, mua trong tháng bán trong tháng. Có nghĩa là mua 100 triệu bán hết 100 triệu trong tháng. Tuy lãi không nhiều nhưng chắc chắn. Nếu gặp thì mặt hàng lên giá kiếm cũng 20 triệu trả ngân hàng hai triệu tiền lãi, còn 18 triệu có khi mua trong tuần bán trong tuần nếu nhiều bạn hàng mối lái, hoặc có chỗ để bỏ mối. Không phải tiền lời chỉ 18 triệu mà có khi lên vài ba chục triệu trong tháng.

Con đường thứ ba: Buôn vật liệu xây dựng qua đường trung gian, mua 100 triệu bán hết 100 triệu chỉ trong vòng mấy ngày theo con đường cung cầu phân phối trung gian. Đồng tiền đẻ ra đồng tiền rất nhanh.

Con đường thứ tư: Là mở công ty phải nắm bắt được thị hiếu người tiêu dùng, thị trường cung, cầu rộng lớn. Cái lãi đem lại, từ khâu mua nhiên liệu, khâu sản xuất, khâu lợi nhuận trong mỗi công nhân, khâu cung, cầu thị trường. Như các công tuy làm ăn phát đạt.

Con đường thứ năm: Theo con đường hạng ngạch xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế. Nhập về những thiết yếu cho đất nước, nhập hàng đâu là hết đó. Nói tóm lại hàng chuyển đi bán rất nhanh, hàng nhập về bán mau lẹ.

Trong năm con đường làm ăn nầy đều có thể vay ngân hàng mà làm giàu cho mình. Không kém gì những gia đình có thế lực trong xã hội kinh doanh bất động sản, bỏ ra một tỉ thâu vô 100 tỉ.

Nói thì nói thế muốn làm giàu phải đi từng bước tùy theo khả năng của mình vay mượn ngân hàng tới đâu, cũng như nắm bắt thị trường cho thật chính xác trước khi đi vào kinh doanh. Có thể đi vào học hỏi các nhà giao thương trung gian thành công, tom góp kinh nghiệm làm ăn từ họ.

Ông Bà Hậu nghe Lợi phân tích như một chuyên gia làm giàu thì trong lòng lấy làm vui mừng. Còn Hạnh chị của Lợi nghe lợi phân tích lấy làm ngạc nhiên hỏi: Những phương pháp làm giàu ở trường có dạy không? Sao mà em thông thạo dữ vậy.

Lợi nói: Làm gì có dạy, trường chỉ dạy những căn bản trong kinh doanh mà thôi. Trường nào mà dạy cách làm giàu. Do tư duy nhận thức của mỗi người tự tìm cho mình một hướng đi, trên đôi chân một khối óc với hai bàn tay của chính mình.

Ông Bà Hậu nói: Lấy cơ sở đâu mà vay 100 triệu, không lẽ thế chấp vườn nhà như người ta thường làm, nếu đi sai một bước thì coi như mất hết ra ăn mày.

Ông Hậu nói: Có phước làm quan có gan làm giàu, trời đã cho thằng Lợi những hiểu biết lớn, thì trời cũng đã định tương lai cho nó rồi tôi có niềm tin như vậy.

Lợi nói: Với tài sản của nhà mình có thể vay được 500 triệu, nhưng chỉ cần vay 100 triệu cho khởi nghiệp ban đầu thôi.
Ông Bà Hậu nói: Khi nào con cần tiền, thì Cha Mẹ thế chấp nhà vườn vay tiền cho con, theo như Cha con nói lúc nảy có phước làm quan có gan làm giàu.

Để chắc ăn con đường khởi nghiệp đi theo con đường buôn gỗ, có nghĩa là theo những đàn anh đi trước, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt cung cầu. Cũng như mọi đường đi nước bước, nhất là quan hệ giao thương. Với quyết tâm Lợi xa nhà hơn một năm không hiểu là đi làm cho ai gia đình cũng không hỏi đến. Năm sáu tháng thì Lợi mới về nhà một lần.

Ông Bà Hậu thấy Lợi về hỏi: Con đi làm ăn hơn năm nay sao không thấy đá động gì đến vay tiền. Lợi nói: Đã đến lúc rồi đó Cha Mẹ. Ông Bà Hậu liền đem tài sản nhà cửa thế chấp ngân hàng vay trăm triệu đưa cho Lợi khởi nghiệp làm ăn. Lợi đã trải qua hơn một năm Lợi dò đường để đi, cũng như học hỏi kinh nghiệm, nắm rõ cung cầu mối lái tiêu thụ gỗ nhiều tỉnh thành. Không bạo dạng như những đàn anh mua gỗ quốc cấm, đã sành sỏi chung chi. Một chuyến buôn gỗ kiếm bạc tỉ. Lợi chỉ mua gỗ thường vừa với túi tiền 100 triệu của mình mỗi chuyến Lợi kiếm được 10 triệu. Mỗi tháng bốn năm chuyến có khi kiếm lời 50 triệu. Trong khi đó chỉ trả tiền lãi ngân hàng có hai triệu. Tiền đẻ ra tiền chưa đầy một năm Lợi kiếm ra bạc tỉ. Mỗi chuyến hàng của Lợi có khi lên đến 100 triệu. Sự quyết tâm làm giàu của Lợi nhờ cơ trí hơn người xoay sở đồng tiền vừa nhanh chóng, vừa có hiệu quả.

Lợi làm ăn mỗi ngày một khá, vốn luyến của Lợi mỗi tháng mỗi lớn. Lợi trả gốc vay ngân hàng còn mua xe vận tải mở rộng con đường làm ăn, học cách chung chi mọi việc thường trôi chảy, mở rộng con đường cung cầu qua nhiều tỉnh.

Lợi không muốn dừng lại với con đường làm giàu của mình để tìm hiểu thêm về thị trường Lợi tìm đến một cơ sở xẻ gỗ toàn là gỗ xịn như gỗ Trắc, gỗ Hương, gỗ Cẩm, gỗ Nu. Vô tình làm quen với một người con gái khá đẹp không hiểu vì sao Lợi nhìn thấy người con gái nầy liền sanh lòng cảm mến Lợi liền chủ động làm quen biết được cô gái ấy tên Mận. Có lẽ thấy Lợi cũng khá đẹp trai, nên Mận cũng có phần dễ dãi. Và từ đây Lợi thường đến đây chơi trước thì học hỏi, sau làm quen dần với Mận.

Mận cũng tìm hiểu qua Lợi thấy lợi là người có chí lớn từ đôi bàn tay trắng mà đã làm nên bạc tỉ trong lòng đã có ý là thích Lợi, nhưng là con gái không lẽ Mận mở miệng trước. Nhìn cử chỉ tiếp đãi Lợi cũng biết Mận mến mình. Nhưng Lợi rất ngại vì Mận là con gái của ông chủ xưởng gỗ nổi tiếng Thành Chung. Nhưng rồi Lợi cũng bạo dạn ngỏ lời qua một phong thơ đầy tình ý với nội dung tán tỉnh khéo léo. Mận nhận phong thơ từ tay Lợi mà trong lòng hồi hộp vô cùng không hiểu là Lợi đã nói gì trong nầy. Mận đi ngay vào phòng rồi mở ra đọc.

Hỡi người con gái anh yêu
Thương thầm nhớ trộm biết bao tháng ngày
Mặt dày anh đã mở lòng
Dù cho cay đắng thế nào cũng cam
Bồn chồn thao thức năm canh
Khát khao, khao khát nhớ ai trong lòng
Kể từ gặp gỡ lần đầu
Bóng hình em mãi chất đầy trong tim
Phải chăng có nợ có duyên
Nên anh mới gặp được em kiếp nầy
Đợi chờ anh mãi đợi chờ
Khát khao, khao khát những gì chờ mong
Cầu mong một chút hồi âm
Tan đi cái lạnh chiều hôm đợi chờ

Càng đọc những dòng thơ trái tim Mận như chết lịm theo những vần thơ tỏ tình ấy. Mận không ngờ Lợi làm thơ hay đến vậy. Lợi đã yêu mình thật rồi, và mình cũng yêu Lợi. Mận nghĩ thầm yêu nhau thì đến với nhau có gì e ngại để đau lòng mình. Mận liền đi đến một quyết định là viết thơ hồi âm. Vừa nhìn thấy Lợi đi vào làm bộ hờn dỗi nói: Mấy ngày nay sao không thấy đến. Nói thì nói nhưng nhét vội phong thơ vào tay Lợi. Như được của quý không ở chơi lâu vội trở về nhà vào phòng mở phong thơ ra đọc. Lợi đọc đi đọc lại cả trăm lần mà vẫn chưa thấy ớn đúng là tình yêu có sức mạnh phi thường những dòng thơ đầy xúc cảm không kém những gì Lợi đã viết cho Mận.

Nhớ người thức cả năm canh
Trái tim em đã trao ai từ đầu
Thầm thương trộm nhớ bao ngày
Làm thân con gái mở lời được đâu
Bao ngày trông ngóng đợi trông
Yêu nhau thời đến với nhau ngại gì
Hẹn nhau ở một chỗ nào
Con ong lối bướm đi vào vườn yêu

Hai người gặp nhau ở một công viên không còn e ngại gì nữa mà yêu nhau da diết. Lợi nói: Nhà em quá giàu, nhà anh chỉ đủ sống. Anh tuy có bạc tỉ nhưng chưa phải là người thành đạt gì, anh cần em làm tư vấn cho anh chỉ đường cho anh cách làm ăn của Cha em.
Mận nói: Xưa kia Cha em cũng chẳng giàu có gì nhưng nhờ biết làm ăn lại đi đúng hướng. Xẻ toàn gỗ quý hiếm nhưng không bị chính quyền làm khó, vì những gỗ quý ấy có gốc rõ ràng. Cha em muốn đầu tư vào mở xưởng đóng đồ mỹ nghệ cao cấp nhưng vốn luyến chưa đủ. Lại phải có trình độ ngoại ngữ làm ăn với đối tác nước ngoài cái khó là ở chỗ đây. Tiền thì có thể vay ngân hàng.

Lợi nói: Em có thể giúp anh tìm kiếm những tay nghề giỏi không ? Mận nói: Chuyện gì chớ chuyện đó em là số một.

Lợi vốn đã to gan, giờ đây lại càng to gan hơn nữa. Lợi mạnh dạng vay ngân hàng buôn gỗ quý mua gỗ của nước bạn Lào, Campuchia, về bán không vi phạm luật pháp mua gỗ có gốc không phải gỗ khai thác lậu. Mỗi chuyến gỗ quý Lợi kiếm cả tỉ bạc. Lợi trở nên giàu có nhanh chóng mở xưởng, lập cơ sở đi vào ngành nghề da dụng. Sản xuất đồ mỹ nghệ cấp cao chạm trổ, cẩn xà cừ xuất khẩu qua các nước. Hàng năm kiếm lời vài chục tỉ như không. Sự làm ăn của Lợi từ không chuyển thành có, từ hai bàn tay trắng vay mượn ngân hàng rồi làm nên đại nghiệp trở thành tỉ phú. Niềm tin và sức mạnh ý chí cũng như sự gan dạ của Lợi cộng trí thông minh thiên phú. Tự mình làm mướn cho mình phát huy hết cái tài mà mình có được. Đi trên đôi chân, khối óc, bàn tay chính mình. Trở thành ông chủ thành đạt trong cuộc sống với cái tên Lợi Gỗ nổi tiếng.

Một hôm Mận nói với Lợi: Rằng chúng ta thành vợ thành chồng làm ăn trở nên giàu có, dù tài cho mấy Ông Thời Ông Vận đi khỏi, Ông Giỏi cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu. Phải cảm ơn Trời Đất, cũng như phước đức Ông Bà Cha Mẹ để lại cho chúng ta.
***
Long Hoa Lược truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Có Phúc Làm Quan, Có Gan Làm Giàu Đến Đây Là Hết
————————————————–