CHỊ, EM HÀNG XÓM

Gần nhà máy sản xuất bánh kẹo, nói đến bà hai Nhân thời nhiều người biết đến, bà không những giỏi về ăn nói lại rất thương người nên phần đông lối xốm đều yêu mến bà.
Khu vườn nhà bà hai Nhân tuy không lấy gì làm rộng, nhưng trồng đủ loại rau cung cấp cho gia đình còn thừa thời đem ra chợ bán. Bà hai Nhân vừa bước ra sau nhà thời nghe có tiếng gọi.
Cô Hai có ở nhà không ?
Nghe tiếng gọi bà hai Nhân cũng đã nhận ra là ai nên nói Cô Thắm đến chơi hay có chuyện gì không chờ tôi tí tôi vô liền.
Người ta nhìn thấy từ sau vườn đi vào sân là một phụ nữ xinh đẹp tuổi trạc năm mươi, người mới đến là Cô Thắm vừa nhìn thấy bà hai Nhân liền cười nói nhìn chị không thấy già chút nào tuổi đã năm mươi mà trông còn trẻ lắm.
Bà hai Nhân nói Cô mầy cứ chọc chị hoài.
Bà Nhân nhìn người phụ nữ xinh đẹp mới đến nói em Thắm tìm chị có chuyện gì không mời em Thắm vào nhà.

Cô Thắm không lạ gì bà hai Nhân dạo nầy ít đi chơi là vì say mê tìm đọc Văn Hóa Cội Nguồn. Thật ra Thắm cũng thế rất yêu mến Văn Hóa Cội Nguồn đọc say sưa Văn Hóa Cội Nguồn không khác gì bà hai Nhân.
Vừa đặt mông xuống ghế Thắm đi ngay vào vấn đề chị hai Nhân tôi vừa đọc một trang tin trên Face book đến bây giờ cảm thấy còn vui sướng. Bà hai Nhân nhìn thấy sắc mặt Thắm tươi sáng khi nói về trang tin thời lấy làm ngạc nhiên hơi tò mò nhìn Thắm hỏi chuyện gì mà vui dữ vậy ?

Chị hai Nhân có biết không Văn Hóa Cội Nguồn không thuộc của riêng ai mà là của chung toàn nhân loại nói chung mỗi người dân Việt Nam nói riêng. Ai cũng có quyền làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn có quyền truyền bá Văn Hóa Cội Nguồn. Lập công bồi đức cho mình, có quyền làm của riêng cho mình hoặc mang theo về trời khi mãn kiếp trần. Cô Hai thấy có sướng không, chỉ có Quốc Tổ mới có ý tưởng khác lạ như vậy. Vì Văn Hóa Cội Nguồn là do Quốc Tổ truyền lại. Bà hai Nhân nghe Thắm nói lấy làm vui mừng thế là chúng ta đã giàu to rồi vì ai cũng có quyền làm chủ kho tàng Văn Hóa. Từ nay chúng ta tha hồ mà truyền bá lập công bồi đức cho mình. Không những làm rạng danh con cháu Tiên Rồng mà cũng làm rạng danh cho chính bản thân ta.

Thắm nhìn thấy bà hai Nhân tỏ vẻ sung sướng liền nói. Chị hai Nhân chị có biết không làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn là làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ hàng chục triệu năm mới xuất hiện một lần, chỉ cần đọc tụng vài ba trang kinh, thơ cũng đã tiêu tan vô lượng tội lỗi, thậm chí không còn sa đọa xuống Địa Phủ, huống chi làm chủ kho tàng Văn Hóa Cội Nguồn thời còn gì vui sướng cho bằng khác gì người ta đem đến cho mình kho vàng kho ngọc, kho kim cương, tự mình làm chủ tự mình tiêu xài, tự minh kinh doanh làm giàu cho chính mình. Văn Hóa Cội Nguồn chính là những lời châu ngọc Thiên Ý. Không những rất linh thiêng ai mà đọc tụng sẽ được Cha Trời phù hộ che chở. Nếu biết đem truyền bá ra cho nhân loại độ nhân loại về trời không còn cái lợi nào bằng, có khi còn làm đến vua trời nữa chứ. Đứng đầu sự làm lành truyền Thiên Ý là số một không còn có sự phước đức nào hơn.

Bà hai Nhân ngồi lắng nghe Cô Thắm nói cái lợi về Văn Hóa Cội Nguồn thời thấy mê, nay lại hiểu thêm Văn Hóa Cội Nguồn không của riêng ai, ai cũng có quyền làm chủ thời không còn cái vui nào hơn liền hỏi những lời Cô em nói có thiệt không những điều Cô đọc được trên trang tin Face book có đáng tin cậy không ? tôi cũng muốn phát kinh, thơ lên Face book, Google truyền bá lập công bồi đức nhưng không dám, vì tôi nghĩ Văn Hóa Cội Nguồn không phải của mình nên không dám truyền bá ra cho người khác nên chỉ tìm đọc mà thôi, phải được người ta cho phép mới dám truyền. Nếu lời Thắm nói là sự thật thời tôi không còn lo nghĩ gì nữa. Có niềm vui nào hơn là làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ. Kho tàng châu báu những lời dạy Thiên Ý Cha Trời được Quốc Tổ truyền lại cho chúng ta nói riêng nhân loại nói chung.

Thắm nghe Bà hai Nhân nói thế liền mỉm cười nói chị Hai không tin em nói thời mở lên trang nhà Face book của em thời chị thấy trang tin đó liền.
Thắm như ra vẽ bí hiểm nói chị hai Nhân có biết Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện từ bao giờ không ?

Bà hai Nhân nói tưởng chuyện gì khác, còn chuyện nầy thời chị quá rành, nếu ai đọc qua Kinh Long Hoa Thiên Tạng thời hiểu rõ Văn Hóa Cội Nguồn xuất hiện từ hồi nào phải nói là rất lâu xa từ khi Nhân Loại ra đời Cha Trời đã truyền dạy Văn Hóa Cội Nguồn cho trăm người con. Quốc Tổ Vua Hùng là người con cả của Cha Trời đầu thai xuống trần truyền lại Văn Hóa Cội Nguồn cho thế gian mở đường cho nhân loại về trời.

Chị còn biết Văn Hóa Cội Nguồn vô cùng mầu nhiệm nên Quốc Tổ mới dùng Văn Hóa Cội Nguồn Thiên Ý Cha Trời gồm thâu Bách Tộc hàng phục con người không cần động đến gươm đao giáo mác bất chiến tự nhiên thành khai lập lên đất nước Văn Lang hùng mạnh nhất thời đó. Kéo dài độc lập 2701 năm có một không hai trên trần thế. Em Thắm thấy đó Văn Hóa Cội Nguồn quý báu biết là bao. Chúng ta may mắn gặp được là quý lắm rồi huống chi làm chủ Văn Hóa Cội Nguồn chị tưởng như là một giấc mơ.

Thắm tươi cười gật đầu nói Chị Hai nói đúng lắm có lẽ hai chị em mình đã tu vô lượng kiếp nên kiếp nầy mới gặp được Thiên Ý Cha Trời làm chủ kho tàng Văn Hóa vũ trụ nếu đêm Thiên Ý gieo trồng khắp nhân loại thời gặt hái kết quả không sao lường được có thể nói là không thể nghĩ bàn.

Đã làm chủ được Văn Hóa Cội Nguồn còn biết hướng thiện làm lành thời nhất định thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa. Nghĩ đến đây là em cảm thấy vui mừng sung sướng không sao tả hết, không những không còn sa đọa nơi Địa Phủ mà còn được siêu sanh về trời sống trên châu báu ngọc ngà vĩnh hằng an vui hạnh phúc.

Thắm như sực nhớ ra điều gì liền hỏi nầy chi hai Nhân theo chị Quốc Tổ có trở về trần thế thiệt không ? hay chỉ là Anh Linh Quốc Tổ xuất hiện.
Bà Hai Nhân nhìn Thắm nghiêm sắc mặt nói không thiệt gì nữa trên thế gian nầy ai có thể nói lên Văn Hóa Cội Nguồn nếu Quốc Tổ không trở lại. Thắm nói Chị Hai nói đúng nhưng em muốn hỏi Anh Linh Quốc Tổ truyền Văn Hóa Cội Nguồn qua điển lực như xuống cơ chẳng hạng, hay Quốc Tổ đầu thai trở lại nhân gian làm người phàm truyền Văn Hóa Cội Nguồn.

Nghe Thắm hỏi như thế bà hai Nhân trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói việc nầy cũng đã quá rõ ở vào thời kỳ gần cuối tiểu kiếp thứ 9, người thượng thiên xuống trần đều phải đầu thai làm người trần tục. Quốc Tổ xuống trần cũng thế mà thôi. Đương nhiên Quốc Tổ phải có xác thân người phàm mới viết ra Văn, Kinh, Thơ, Triết, Sử, Truyện. Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa Thiên Ý ngoài Quốc Tổ ra không ai có thể làm được điều nầy. Nhìn cụm khói lớn thời cũng biết có đốm lửa to nhìn sự đồ sộ Văn Hóa Cội Nguồn thời cũng biết Chí Tôn Thiên Đế đương kim vũ trụ giáng trần mang xác thân người phàm tục. Nếu có duyên thời chị em chúng ta cũng có thể gặp được với quyết tâm theo lời dạy Quốc Tổ.

Bà hai Nhân nhìn lên bàn thờ nơi có để mấy quyển kinh thơ cảm khoái nói thật may mắn cho dân tộc Việt Nam con cháu Tiên Rồng. Đã có bảo bối trong tay thời không còn khiếp sợ quân xâm lược nữa, không nói là đánh bại chúng thậm chí còn hàng phục chúng đi theo chúng ta. Chúng ta có quyền tự hào Văn Hóa chúng ta có quyền làm chủ nhân loại khi chúng ta đã có Thiên Ý trong tay. Hai người nói chuyện say sưa quên cả thời gian đến khi Thắm nhìn đồng hồ thời giật cả mình chết cha mười một giờ rồi cả nhà đang đợi cơm, em xin cáo từ bửa khác đến chơi. Bà Hai Nhân nhìn Thắm những bước chân vội vã thời phì cười chiến nầy Thắm cho cả nhà nhịn đói.

Thời gian cứ thế trôi qua được một năm Bà hai Nhân cũng như Cô Thắm ra sức truyền kinh trong nước ngoài nước được nhiều người biết đến và thường điện thoại nói chuyện với nhau không nói là mến nhau qua nhịp cầu Văn Hóa Cội Nguồn. Tuy mới truyền kinh một năm nhưng sắc mặt của Bà Nhân cũng như Cô Thắm vô cùng rạng rỡ điều ấy cũng đã nói lên hồng phúc của hai người mỗi ngày một tỏa sáng.
Và đúng như vậy trăm cái may nghìn cái tốt luôn đến cho hai người.

Ba người con bà hai Nhân làm đâu được đó không nói là phát giàu đứa nào cũng nhà lầu biệt thự ô tô, xóm làng trằm trồ ca ngợi mãi bà hai Nhân có phúc quá. Cô Thắm cũng không thua kém gì bà hai Nhân đứa con lớn thi đổ đại học còn hai đứa kế đứa nào học cũng giỏi dẫn đầu cả lớp. Người ta thường nói phước năng thắng số cái phúc đã lớn thời cái họa cũng không còn.

Công đức truyền kinh là công đức hàng đầu trong tu hành mau thành chánh quả, mau đổi kiếp số. Một hôm bà hai Nhân đi vào giấc ngủ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Bà thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp hiện đến nói Ta là Mẹ Âu Cơ vì thấy con siêng năng truyền Văn Hóa Cội Nguồn, nên Ta đến dẫn con đến một nơi quê hương chính thức của con. Mẹ Âu Cơ phất tay một cái tức thời một cõi nước vô cùng xinh đẹp hiện ra. Đất bằng lưu ly pha lê trong suốt lạ mắt vô cùng, kỳ quan bảo tháp xa gần nhiều vô số, kiến trúc nguy nga lộng lẫy chất liệu toàn bằng bảy báu vàng, bạc, ngọc ngà, trân châu, kim cương, hào quang trùng trùng đẹp lạ chưa từng thấy bao giờ, đường sá ngang dọc như bàn cờ lác vàng lác ngọc óng ánh, cây báu hai bên đường lá vàng cành ngọc quả trân châu, kim cương thi nhau tỏa hào quang đủ sắc màu rực rỡ. Cầu mây, ao sen báu, Phụng Hoàng, Khổng Tước, Cọng Mạng, Ca Tăng, Tần Già múa hát làm say đắm lòng người Mẹ Âu Cơ nhìn Bà Nhân nói đây chính là quê hương của con, khi mãn kiếp trần Linh Hồn con lên đây để ở.

Mẹ Âu Cơ nói để Mẹ cho con thấy tương lai của con ở nước trời cõi tiên nầy. Mẹ Âu Cơ liền phất tay một cái tức thời một cảnh giới cung vàng điện ngọc hiện ra phải nói là đẹp không sao kể xiết không thể nào diễn tả nổi từ trong cung vàng điện ngọc một tiên nữ bay ra xinh đẹp lộng lẫy, Mẹ Âu Cơ nói con có biết người Tiên Nữ kia là ai không? Bà hai Nhân nhìn say sưa người Tiên Nữ ấy. Mẹ Âu Cơ nói người Tiên Nữ kia chính là tương lai của con đó khi con đã mãn kiếp trần trở lại cõi trời. Mẹ Âu Cơ nói xong liền phất tay một cái bà hai Nhân liền tỉnh giấc thời mới hay mình vừa trải qua một giấc chiêm bao phải nói là vô cùng kỳ lạ. Bà hai Nhân nhớ lại tất cả không sót một chi tiếc nào. Bà liền chấp tay niệm Nam Mô Âu Cơ Đức Mẹ A Men.

Qua giấc chiêm bao bà hai Nhân càng làm lành truyền kinh thơ nhiều hơn nữa. Bà đang truyền kinh thơ nghe tiếng chó sủa Bà đi ra cửa xem là ai thời ra người mới đến chính là Cô Thắm. Bà liền nói lâu quá sao em Thắm không đến chơi hôm nay tới nhà chị chắc có chuyện gì đây.

Cô Thắm bước vào nhà nói không có chuyện gì đâu nhớ chị nên qua thăm chơi ở trong xóm hành hẹ nầy em chỉ biết chơi với chị thôi những người khác họ chỉ làm ăn hoặc đi nhà thờ, đi chùa chuyền không mấy người biết về truyền thống anh linh dân tộc cũng như sự nhiệm mầu của Văn Hóa Cội Nguồn.
Nghe Thắm nhắc đến Văn Hóa Cội Nguồn bà hai Nhân liền sực nhớ đến giấc chiêm bao kỳ lạ liền kể cho Thắm nghe, nghe xong Thắm cũng nói em cũng thấy giất chiêm bao kỳ lạ nhưng không giống như Chị kể vì cảnh giới em thấy là non Tiên Cực Lạc không phải là cảnh giới cõi trời. Dù ở hai cảnh giới khác nhau nhưng hai chị em mình đã là Tiên thời dạo chơi khắp thiên đàng cực lạc lại có thần thông nên chúng ta vẫn thường thấy nhau phải không chị.

Bà Hai nhân nói đúng vậy người Tiên mà đi đâu chả được. Tuy hai chị em ta kẻ ở cõi trời, người ở non tiên cực lạc nhưng muốn đến nhau chơi cũng như bên nhà em qua đây chơi vậy mà. Nay hai chị em chúng ta đã rõ trần gian chỉ là cõi tạm thiên đàng mới thật chính quê. Những người sa đọa xuống các tần Địa Phủ ở cõi tối tăm khốn khổ hàng triệu năm không có ngày đầu thai trở lại trần gian thật là tội nghiệp. Cô Thắm nghe xong thở dài tội cho những Linh Hồn lạc Cội lạc Nguồn không biết bao giờ được trở về Thiên Giới quê hương cõi trời. Thắm như sực nhớ ra điều gì tí nữa em quên mất tối nay mấy đứa con em chúng thích ăn bánh xèo chị bán cho em ít hẹ, em biết hẹ nhà chị ít phun thuốc sâu. Bà Hai Nhân nói tưởng gì chớ hẹ thời nhà chị thiếu cha gì chờ chị tí chị cắt cho, bà hai Nhân cắt một nắm hẹ thật lớn đưa cho Thắm nói bấy nhiêu đủ dùng chưa. Nhiều quá rồi chị dùng hai bửa cũng chưa hết, Bà Hai Nhân nhìn Thắm đi ra khỏi ngõ ngẫm nghĩ sao Mẹ Âu Cơ không dẫn Thắm đến quê hương cõi trời nhĩ để hai người thường gặp nhau như sống nơi chốn trần gian nầy.
* * *
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————————–