KHÔNG CẦN CHIẾN CŨNG THÀNH

Một bữa nọ, Thiên Tài gặp một người vai mang tay xách ngọc ngà châu báu. Thiên Tài quan sát thấy người nầy bị bệnh ung thư ở vào giai đoạn ba. Không bao lâu nữa là đi đời.
– Thiên Tài liền chấp tay lễ phép chào hỏi, chào anh, anh là Độc Cô Tàn Bạo phải không ?
– Độc Cô Tàn Bạo nhìn Thiên Tài với đôi mắt té lửa ôm chặt lấy túi vàng tay rút kiếm lăm le sẵn sàng chiến đấu.
Thiên tài nhìn Độc Cô Tàn Bạo mỉm cười nói tôi không cướp lấy vàng bạc châu báu đâu. Vì vàng bạc châu báu là của anh mà.
– Từ đó Thiên Tài chậm rải đi theo Độc Cô Tàn Bạo, không bao giờ nhìn ngó hay đá động gì đến vàng bạc châu báu Độc Cô Tàn Bạo đang mang, luôn giữ khoảng cách xa,
Trong lúc ấy có ba người đi đến. Thiên Tài bổng lùi lại xa hơn nữa đi theo sau ba người. Cho đến một hôm ba người kia bổng cải nhau, rồi dẫn đến tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một người sống sót, nhưng sức lực đã suy yếu.

Độc Cô Tàn Bạo liền bước đến chém cho một đao hồn lìa khỏi xác. Độc Cô Tàn Bạo nhìn lên trời cười ha hả: Chỉ là một lũ ngu mà cũng đòi chiếm lấy châu báu của tao.
Độc Cô Tàn Bạo quay lại nhìn Thiên Tài ở một khoảng cách xa rồi tự nói với mình thứ đồ tay không tất sắt coi bộ ốm yếu trói gà không chặt thì làm gì được tao.

– Cho đến một hôm Độc Cô Tàn Bạo vừa đói vừa khát lại lên cơn bệnh hành hạ Độc Cô đi hết nỗi nhưng cũng ráng sức mà đi nhất là giữ túi vàng càng thêm chặc. Thiên Tài đi đến hỏi: Anh sao thế ? tôi có thể giúp gì được cho anh không. Độc Cô nói: Anh cho tôi đồ ăn thức uống để hạ cơn đau tôi sẽ trả cho anh bằng vàng. Thiên Tài nhìn Độc Cô Tàn Bạo nói: Có thì có đây nhưng còn ít quá chỉ đủ nuôi sống tôi vài ngày nữa thôi. Nên tôi không thể cho anh được. Cố lên đi phía trước sẽ có đồ ăn thức uống cũng như thuốc chữa bệnh. Độc Cô Tàn Bạo tức lắm nhưng chả biết làm sao, bằng lẩm bẩm: Tao mà hết đau sẽ cho ngươi một đao. Thiên Tài nghe rất rõ nhưng giả điếc làm ngơ như không nghe.
– Đi thêm một đoạn nữa Độc Cô Tàn Bạo đi không nổi liền ngồi ì xuống nói: Nầy anh kia chỉ cần anh cho tôi ăn cho tôi uống để tôi đủ sức để đi, thì tôi chia cho anh một nửa số châu báu. Thiên Tài nghe Độc Cô Tàn Bạo nói thế liền than rằng: Tiếc quá vì giờ nầy tôi không còn gì cả hãy ráng lên anh đi thêm tí nữa là đến đích an toàn.
Độc Cô Tàn Bạo không còn giải pháp nào hơn, bằng ráng sức để mà đi, Đi không được mấy bước liền ngã quỵ không còn đứng dậy nổi nữa. Bằng nói:  Nếu anh cõng tôi đến nơi trị bệnh thì tôi chia hai phần châu báu cho anh.
– Thiên Tài nhìn lên trời nói Bất Chiến Tự Nhiên thành là đây không cần đánh mà cũng lấy lại được những gì của Cha Ông để lại, mà Độc Cô Tàn Bạo đã lấy đi. Thiên Tài nhìn Độc Cô Tàn Bạo rồi nói: Anh sắp bỏ lại tất cả những gì mà anh cướp của người ta. Vì căn bệnh ung thư của anh đã nói lên điều đó. chúc anh lên đường về nơi an nghỉ cuối cùng. Độc Cô Tàn Bạo nhìn người trước mặt như khâm phục nói:  Anh là Thiên Tài chỉ cần đi theo sau tôi thì anh có tất cả. không cần một giọt mồ hôi, anh đúng là Thiên Tài vì anh hiểu rõ căn bệnh của tôi quá. chào anh người chiến thắng sau cùng, nói xong Độc Cô Tàn Bạo hồn lìa khỏi xác về chầu Diêm Vương.

* * *
Văn Hóa Cội Nguồn

————————————————